NTO - Đó là một ngôi nhà sàn nằm bên dòng sông Sérépok. Thoạt nhìn nó cũng giống bao căn nhà khác của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, nếu không được giới thiệu nó có tuổi đời trên 125 năm và là ngôi nhà độc đáo nhất Việt Nam. Ngôi nhà được chính thức khởi công vào ngày 07/10/1883 và hoàn thành ngày 19/02/1885, do một nghệ nhân người Lào là Khavivôngkhămsao nổi tiếng về ngành mộc khởi xướng xây dựng. Ông là người trực tiếp chỉ huy thi công cũng như cương vị “tổng thầu”, ông đích thân chọn ra 14 thợ chính có tay nghề cao và hơn 10 thợ phụ để giúp việc.
Tham gia gia đắc lực trong quá trình xây dựng ngôi nhà không thể không nhắc đến công lao của 18 chú voi to khoẻ trong việc khai thác gỗ và dựng nhà. Điều đặc biệt là ngôi nhà này được làm hoàn toàn bằng gỗ, không sử dụng bất cứ một vật liệu nào bằng kim loại kể cả mái, mộng, đinh vít... Nhà được thiết kế theo kiến trúc chùa tháp của phong tục Lào-Thái, có 3 gian, 3 mái chóp nhọn và cao vút, mô phỏng theo kiểu tháp cổ bồng (kiến trúc chùa tháp của Lào), hoạ tiết, hoa văn trang trí theo tín ngưỡng người Lào…Ước tính ngôi nhà sau khi hoàn thành hết một số lượng gỗ trên 100m³, chủ yếu là các loại gỗ tốt như: căm xe, cà chít, cẩm lai…
Chỉ tính riêng phần mái lợp của ngôi nhà, để tạo ra những viên “ngói gỗ” người ta phải đẽo 8.726 miếng gỗ cà chít (kích thước 2cm x 12cm x 35cm), tốn gần 10m³ gỗ trong nhiều ngày. Thời gian thi công kéo dài 1 năm 4 tháng 12 ngày với tổng giá trị được quy đổi bằng 12 con voi trên 60 tuổi có ngà dài, quy đổi giá trị hiện nay mỗi con voi đực lớn giá khoảng 60-70 triệu đồng (chưa tính giá trị cặp ngà). Riêng cúng "tân gia" đã có 22 con trâu bị mổ thịt.
Năm 1929, do một trận đại hoả hoạn, ngôi nhà được tháo ra và di chuyển đến địa điểm hiện nay cách địa điểm ban đầu hơn 1km về phía Nam. Năm 1954, cây me già đổ sập làm mất một gian, phía trong nhà bị hư hỏng nặng, nhất là phần trang trí nội thất. Do trải qua hai cuộc chiến tranh loạn lạc, không có thời gian trùng tu và nhiều lý do khác mà đến nay không thể khôi phục nguyên trạng. Hiện ngôi nhà vẫn chỉ còn 2 gian do Me Lĩnh (con gái của Ama Kông) trông coi. Không biết chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà là ai nhưng Khunjunob (Vua săn voi N' Thu K' Nul) đã mua lại nhà này từ một bà dì. Khunjunob mất, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Ama Kông (cháu ngoại của Khunjunob).
Trên vách tường ngôi nhà này có treo nhiều ảnh Ama Kông trong những chuyến săn bắt voi. Ở giữa nhà treo một mâm đồng lớn, chạm trổ rất tinh xảo, đính kèm mảnh giấy: "Kỷ vật còn lại duy nhất của ông tổ săn voi, người đã khai sinh ra nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng ở Bản Đôn. Mâm này được dùng để cúng voi nhà trước khi xuất quân đi bắt voi rừng và cúng những chú voi con mới bắt được về (thủ tục nhập Buôn). Chiếc mâm được đưa từ Lào qua Việt Nam năm 1959. Bên cạnh mâm đồng là thanh kiếm do vua Bảo Đại tặng Ama Kông. Trải qua 3 thế kỷ với những biến động của lịch sử, ngôi nhà vẫn còn đó mặc dù ít nhiều đã xuống cấp theo thời gian. Hiện nhà sàn gỗ đã bị hư hỏng nhiều chổ ( nhất là phần mái ). Những bản lề đinh vít đã dần tạm thay bằng sắt, nhôm. Phần sàn gỗ sau bếp đã mục nát ẩm thấp, chưa được thay thế lại.
Tham gia gia đắc lực trong quá trình xây dựng ngôi nhà không thể không nhắc đến công lao của 18 chú voi to khoẻ trong việc khai thác gỗ và dựng nhà. Điều đặc biệt là ngôi nhà này được làm hoàn toàn bằng gỗ, không sử dụng bất cứ một vật liệu nào bằng kim loại kể cả mái, mộng, đinh vít... Nhà được thiết kế theo kiến trúc chùa tháp của phong tục Lào-Thái, có 3 gian, 3 mái chóp nhọn và cao vút, mô phỏng theo kiểu tháp cổ bồng (kiến trúc chùa tháp của Lào), hoạ tiết, hoa văn trang trí theo tín ngưỡng người Lào…Ước tính ngôi nhà sau khi hoàn thành hết một số lượng gỗ trên 100m³, chủ yếu là các loại gỗ tốt như: căm xe, cà chít, cẩm lai…
Chỉ tính riêng phần mái lợp của ngôi nhà, để tạo ra những viên “ngói gỗ” người ta phải đẽo 8.726 miếng gỗ cà chít (kích thước 2cm x 12cm x 35cm), tốn gần 10m³ gỗ trong nhiều ngày. Thời gian thi công kéo dài 1 năm 4 tháng 12 ngày với tổng giá trị được quy đổi bằng 12 con voi trên 60 tuổi có ngà dài, quy đổi giá trị hiện nay mỗi con voi đực lớn giá khoảng 60-70 triệu đồng (chưa tính giá trị cặp ngà). Riêng cúng "tân gia" đã có 22 con trâu bị mổ thịt.
Năm 1929, do một trận đại hoả hoạn, ngôi nhà được tháo ra và di chuyển đến địa điểm hiện nay cách địa điểm ban đầu hơn 1km về phía Nam. Năm 1954, cây me già đổ sập làm mất một gian, phía trong nhà bị hư hỏng nặng, nhất là phần trang trí nội thất. Do trải qua hai cuộc chiến tranh loạn lạc, không có thời gian trùng tu và nhiều lý do khác mà đến nay không thể khôi phục nguyên trạng. Hiện ngôi nhà vẫn chỉ còn 2 gian do Me Lĩnh (con gái của Ama Kông) trông coi. Không biết chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà là ai nhưng Khunjunob (Vua săn voi N' Thu K' Nul) đã mua lại nhà này từ một bà dì. Khunjunob mất, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Ama Kông (cháu ngoại của Khunjunob).
Trên vách tường ngôi nhà này có treo nhiều ảnh Ama Kông trong những chuyến săn bắt voi. Ở giữa nhà treo một mâm đồng lớn, chạm trổ rất tinh xảo, đính kèm mảnh giấy: "Kỷ vật còn lại duy nhất của ông tổ săn voi, người đã khai sinh ra nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng ở Bản Đôn. Mâm này được dùng để cúng voi nhà trước khi xuất quân đi bắt voi rừng và cúng những chú voi con mới bắt được về (thủ tục nhập Buôn). Chiếc mâm được đưa từ Lào qua Việt Nam năm 1959. Bên cạnh mâm đồng là thanh kiếm do vua Bảo Đại tặng Ama Kông. Trải qua 3 thế kỷ với những biến động của lịch sử, ngôi nhà vẫn còn đó mặc dù ít nhiều đã xuống cấp theo thời gian. Hiện nhà sàn gỗ đã bị hư hỏng nhiều chổ ( nhất là phần mái ). Những bản lề đinh vít đã dần tạm thay bằng sắt, nhôm. Phần sàn gỗ sau bếp đã mục nát ẩm thấp, chưa được thay thế lại.
(NTO.vn tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét