Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

SaPa - Thiên đường du lịch

Sức hấp dẫn của Đền trước hết chưa phải là kiến trúc hay nội thất mà là cây đa 100 tuổi. Gốc cây rất cổ thụ, sù sì và to rộng, đặc biệt không hiểu tại sao từ cái gốc cây ấy lại tạo ra một cái vòm cổng, du khách có thể chui ra chui vào trong cái vòm cổng ấy.

Ngọn cây thì xanh thẫm. Ngắm nhìn rất thích mà máy ảnh của tôi không chụp được cả cây. Cứ tiếc ngơ ngẩn. Chỉ một cây đa này thôi cũng đã tạo thành một điểm nhấn du lịch. So với cây Mêlaka của Malaysia thì nó chả thua kém gì, còn độc đáo nữa là đằng khác. Cái gốc cây như cái hang ấy, chắc chỉ có ở Lào Cai.


Lại đi Sa Pa, đến hơn 3h chiều thì tới nơi. Sau khi gửi xe tại khách sạn Châu Long, tôi lững thững đi bộ ngắm cảnh. Đập vào mắt tôi là rừng, là núi trập trùng bao la, dãy Phan Xi Păng ngút ngàn. Tôi đi vòng quanh nhà thờ đá ngắm nhìn tất cả nhà cửa phố sá, cứ lốm đốm nâu nâu, đỏ đỏ giữa bạt ngàn màu xanh. Mới hơn 3h chiều nhưng đã hết nắng.




Ngọn Phan Xi Păng như một bức hoành sơn vừa hùng vĩ, vừa mênh mông che chắn ánh nắng mặt trời. Râm mát, dễ chịu và gợi cảm vô cùng. Tôi cứ nghĩ, ngay cả nước Ý nằm ở vùng ôn đới hoặc ngay cả buổi chiều tại Washington bên dòng Pôtomác mênh mang xanh biếc cũng không tạo ra được cho du khách cái cảm giác này: êm đềm, nhẹ nhàng mà sâu thẳm một tình cảm yêu đời, yêu quê hương… Tôi đang nghĩ vơ vẩn thế, bỗng thấy một hàng ngô nướng ngôi bên lề đường. Chị bán ngô lên tiếng mời “Ăn ngô đi”. Tôi dừng lại, ngồi xuống, bảo chị nướng cho một cái. Chị ngạc nhiên khi thấy tôi chỉ nói thế mà không chọn ngô, chị hỏi lại:

- Ăn cái nào, già hay bánh tẻ.

- Cái nào cũng được.

Thế là được dịp, chị nói về ngô cho tôi nghe.

- Đây là ngô nếp nướng. Ngô nếp bẹ nhỏ, hạt đều chằn chặn, hàng thẳng tắp. Nướng ăn ngon nhất: thơm, ngậy, dẻo và dính răng như ăn cốm. Cũng phải nhai từ từ đấy, không có rụng răng.

- Ở đây chỉ trồng ngô thôi à.

- Nhà nào cũng có. Quanh năm, bữa nào cũng ăn.

- Bữa nào cũng ăn thì chán. Nhà nào cũng có thì bán cho ai?

- Phải xay bột làm bánh chứ! Cho đường cho muối vào thành bánh ngọt, bánh mặn, ăn không chán đâu. Còn lấy ngô nấu rượu nữa. Dù nướng, luộc, thổi xôi, nấu chè, làm bánh hay nấu rượu đều ngon. Thân ngô lại làm hàng rào đấy.

Chị nói nhiều, đại ý ngô là nguồn thực phẩm chính của Sa Pa. Ngô đã chín, chị đưa cho tôi. Tôi tỉa từng hạt ăn đúng là dính răng như ăn cốm. Tôi nghĩ, có lẽ chỉ một món ngô nướng thôi cũng đủ để đưa nó vào hàng đặc sản. Tôi lập tức bảo chị bán cho mấy chục cái mang về Hà Nội làm quà, ai cũng khen ngô Sa Pa ngon quá!

Sáng hôm sau đi chợ Bắc Hà. Chợ cách thị trấn Sa Pa độ 50-60km. Chợ họp từ hai bên đường lên đỉnh đồi rồi vào chợ. Trong chợ cũng có hàng quán tử tế nhưng nó vẫn mang dáng vẻ chợ nguyên sơ của một vùng tự túc, tự cấp. Tôi chỉ đi loáng qua rồi ra ngoài xem chợ bán ngựa, bán trâu và nhất là xem chợ tình. Tiếc là chợ tình tối mới họp. Trên đường trở lại Sa Pa tôi cũng đã nhìn thấy những đôi nam nữ ngồi dưới bóng cây tự tình một cach hồn nhiên.

Đến Thác Bạc, chỉ đứng dưới chân thác nhìn lên dòng nước trắng ngần từ trên múi cao lơ lửng mây trời đổ xuống cũng có thể suy ra vì sao người ta gọi đây là Thác Bạc. Dòng nước dưới chân không còn hung dữ gầm réo nữa nhưng vẫn tung bọt trắng xóa. Tôi lội xuống nước, giơ tay lên, thầm kêu “Trời ơi, Thác Bạc, sao mà đẹp thế!”.

Khi đi, kế hoạch của tôi chỉ đến Sa Pa một ngày. Nhưng đến nơi thì vỡ kế hoạch một ngày mà vẫn còn nhiều điểm chưa thể đến, điểm đã đến thì cũng rất vội, thế mà ấn tượng Sa Pa vẫn rất đậm đà. Đây là một thiên đường du lịch. Du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng… Một ngày ở Sa Pa có đủ 4 mùa. Sáng, hơi núi mờ mờ như mưa bay, trời mát mẻ, dễ chịu: mùa xuân. Trưa, nắng vàng rực rõ: mùa hè. Chiều, se lạnh: mùa thu. Đêm ngủ phải đắp chăn bông: đúng là mùa đông. Sau lần đi Sa Pa, tôi cũng đã đi được một số nơi khác trong và ngoài nước. Nhưng Sa Pa vẫn có gì kéo gọi lạ thường.

Kinh nghiệm : nếu đi Sa Pa, bạn nên đến từ tháng 10 đến tháng 2 hằng năm. Tuy nhiên bạn nên đặt phòng khách sạn trước, vì thời điểm này khá đông người đến đây nên khách sạn thường hết phòng.Nếu bạn không đặt khách sạn thì chắc chắn sẽ không có chỗ để bạn lưu trú đâu đấy.

Nếu bạn ở khách sạn Hà Nội , thì có thể đón xe đi đến Hải Phòng, từ đó sẽ có xe đưa bạn lên Sa Pa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến